PGS-TS Bùi Hoài Sơn Vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Việt Nam sẽ hoàn thành một mục tiêu mang tầm vóc lịch sử: xóa bỏ 100% nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Từ miền núi cao heo hút đến đồng bằng ven biển, từ căn nhà nhỏ của người có công đến những mái ấm của đồng bào dân tộc thiểu số, ánh sáng của sự sẻ chia, của chính sách nhân văn đã soi rọi và biến những giấc mơ thành hiện thực. 

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Đây không chỉ là một chương trình an sinh xã hội, mà còn là dấu ấn của một kỷ nguyên mới – nơi mỗi công dân đều được sống trong an toàn, trong phẩm giá và trong niềm tin về tương lai tươi sáng.

Ở đâu đó trong những làng quê còn nghèo khó, giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc hay bên mép biển miền Trung đầy gió, vẫn còn có những mái nhà xiêu vẹo, che nắng không kín, chắn mưa chẳng xong. Những mái nhà mà chỉ một trận mưa to cũng khiến cả gia đình lo sợ nước tràn vào chăn chiếu, những cơn gió mùa khô quật đến lại khiến tường nghiêng mái vẹo. Đó không còn là nơi “an cư” đúng nghĩa, mà là minh chứng cho những số phận dễ bị tổn thương, cho khoảng trống mà công cuộc phát triển chưa kịp lấp đầy.

Nhưng rồi, giấc mơ nhỏ ấy - giấc mơ về một mái ấm kiên cố, không dột nát, không lo sập, một nơi mà trẻ nhỏ có thể học bài, người già có thể ngủ yên - đã được Đảng, Nhà nước đặt vào vị trí của một mục tiêu lớn, một chính sách mang tính thời đại: xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Và hành trình ấy không bắt đầu bằng những báo cáo, mà bắt đầu từ lương tri, trái tim và trách nhiệm. Ngày 10/3/2025, trong một phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng”. Đó không chỉ là sự chỉ đạo hành chính. Đó là tuyên ngôn đầy nhân văn, là sự thức tỉnh mạnh mẽ lương tâm xã hội, là cách mà một Chính phủ lấy người dân làm trung tâm, đặt hạnh phúc của người dân làm đích đến trong từng bước đi phát triển.

Ngay từ đầu năm 2025, chương trình hành động được cụ thể hóa: từng tỉnh, từng huyện, từng xã được giao nhiệm vụ rà soát, hỗ trợ, huy động nguồn lực từ ngân sách, từ doanh nghiệp, từ các tổ chức chính trị - xã hội và từ chính nhân dân. Tại Phiên họp thứ 6, ngày 09/7/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu chung: “Phấn đấu đến ngày 27/7/2025 - kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - không còn người có công nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát”.

Ngày 27/7 năm nay, vì thế, sẽ không chỉ là một ngày tri ân - đó sẽ là ngày hoàn thành một lời hứa lớn, là mốc son cho thấy thành tựu của đất nước, và là món quà xứng đáng dành cho những người đã hi sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Để rồi, chỉ hơn một tháng sau đó - vào đúng thời khắc thiêng liêng của lịch sử, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Việt Nam sẽ chính thức không còn một mái nhà tạm nào trên bản đồ hành chính quốc gia. Không còn ai phải chịu cảnh “trời mưa thì ướt, trời nắng thì nóng”, không còn đứa trẻ nào phải chui rúc trong mái lều khi đêm xuống, không còn bà mẹ liệt sĩ nào thắp hương chồng con trong căn nhà ngập nước.

Đó là một dấu mốc không chỉ đẹp về chính trị, mà còn đẹp về đạo lý và về tầm vóc phát triển. Bởi không có thước đo phát triển nào chính xác hơn bằng chính sự an toàn, tấm lòng nhân ái mà một xã hội mang lại cho những người yếu thế nhất.

Từ một giấc mơ thường trực của từng hộ dân, đến một chính sách lớn mang tầm vóc quốc gia, hành trình xóa nhà tạm - nhà dột nát đã thực sự trở thành biểu tượng của một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của sự nhân văn hóa trong chính sách công, của công bằng xã hội đi liền với phát triển, của những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn trân quý - tình người, đạo lý, sẻ chia.

Khi những mái nhà tạm cuối cùng được thay bằng tường gạch vững chãi, bằng mái ngói đỏ tươi hay mái tôn kiên cố, thì đó cũng là lúc một kỷ nguyên mới được mở ra - kỷ nguyên mà ở đó, sự phát triển không chỉ được đo bằng con số GDP hay tốc độ đô thị hóa, mà bằng ánh mắt an yên của người dân khi trở về nhà, bằng giấc ngủ không còn lo gió lùa mưa tạt, bằng tiếng cười con trẻ vang vọng trong không gian ấm áp.

Hoàn thành chương trình xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát - điều tưởng chừng chỉ là một phần trong chính sách an sinh - nay đã trở thành một biểu tượng phát triển nhân văn, là điểm nhấn nổi bật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Không một quốc gia nào có thể gọi là phát triển thực chất nếu để người dân của mình sống trong sự tạm bợ. Không một nền kinh tế nào có thể bền vững nếu không khởi nguồn từ sự ổn định của từng mái ấm. Chính vì thế, xóa nhà tạm không còn là công việc thuần túy của ngành xây dựng, của các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo hay phát triển nông thôn mới - mà đã trở thành một sứ mệnh tổng thể, kết tinh từ nhiều chính sách, kết nối từ nhiều cấp độ quản lý, thấm đẫm tinh thần “phát triển lấy con người làm trung tâm”. Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhà ở không chỉ là nhu cầu, mà là quyền cơ bản, là nền tảng để mọi người dân có thể phát triển toàn diện.

Không dừng lại ở những căn nhà mới được xây, tinh thần mà chương trình này lan tỏa còn lớn hơn thế. Đó là sự hồi sinh của niềm tin giữa người với người, là sự nở rộ của những mô hình xã hội hóa nghĩa tình, là một cuộc chuyển động mềm mại nhưng sâu sắc của văn hóa cộng đồng: nơi những gì đẹp đẽ nhất trong truyền thống “lá lành đùm lá rách” được đánh thức và phát huy giữa thời hiện đại. 

Trong những ngày tháng 7 và tháng 8 lịch sử, khi từng địa phương tổ chức bàn giao nhà mới cho người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số… - đó không đơn thuần là những buổi lễ khánh thành, mà là khoảnh khắc mà “nhà nước và nhân dân đồng lòng” được hiện thực hóa bằng vật chất, bằng hành động cụ thể, bằng ánh mắt rưng rưng của những người cả đời chỉ mong một mái nhà vững chắc.

Từ những mái nhà còn nồng mùi vôi vữa hôm nay, chúng ta hình dung ra một tương lai lớn hơn - nơi những công dân Việt Nam, dù sinh ra ở vùng sâu hay phố thị, đều có điểm xuất phát công bằng từ chính mái ấm của mình. Một xã hội mà phát triển không còn đi trước công bằng xã hội, mà cả hai song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Một quốc gia mà mỗi thành quả kinh tế đều được đo lường lại bằng chất lượng sống thực sự của người dân.

Có những lời hứa trong nghị trường Quốc hội, có những cam kết được ghi vào nghị quyết, và cũng có những lời hứa - âm thầm mà thiêng liêng - cất lên từ lòng dân. Lời hứa rằng người nghèo rồi sẽ không còn sống trong cảnh dột nát. Rằng người có công sẽ không phải thắp hương tưởng nhớ đồng đội trong một căn nhà mục nát. Rằng sự tử tế của một chính quyền phải được đo bằng những mái nhà vững chãi mà họ đem đến cho từng số phận cụ thể. 

Và giờ đây, lời hứa ấy đã được thực hiện - không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng hàng trăm nghìn căn nhà đã mọc lên, bằng ánh mắt biết ơn của những người tưởng như đã bị cuộc đời lãng quên.

Đây là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho bản chất của Nhà nước ta - một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Khi lời hứa không dừng lại ở văn bản mà đi vào từng bản làng, từng xóm nhỏ; khi những gì tưởng là giấc mơ nay trở thành hiện thực - thì đó chính là sự hồi đáp trọn vẹn và xứng đáng nhất từ phía Đảng và Chính phủ đối với lòng tin của nhân dân. Trong từng viên gạch, từng cây cột, từng mái ngói là sự phản ánh về cả một hệ thống chính trị đồng lòng, là sự vận hành của thể chế theo hướng lấy con người làm gốc, là năng lực tổ chức và sự tử tế của bộ máy nhà nước đang được khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết.

Phát triển phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Không thể để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những người nghèo, người yếu thế. Thông điệp ấy không chỉ là một tầm nhìn, mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng chính sách. Bởi một quốc gia chỉ thật sự mạnh khi biết cúi xuống nâng đỡ những số phận khó khăn, chỉ thật sự phát triển khi sự tử tế của chính quyền lan tỏa đến tận cùng các tầng lớp nhân dân. Và chính trong công cuộc xóa nhà tạm - điều tưởng như nhỏ bé - ta lại nhìn thấy sự lớn lao của một đất nước.

Lời hứa được thực hiện trọn vẹn cũng là sự khép lại của một giai đoạn nhiều trăn trở và mở ra một chương mới đầy hy vọng. Chúng ta đã đi qua những năm tháng mà người nghèo sống trong sự cam chịu, mà hình ảnh nhà dột nát vẫn còn là nỗi day dứt của người làm chính sách. Giờ đây, với dấu mốc lịch sử vào ngày 31/8/2025, cả nước không còn nhà tạm - đó là sự kết thúc đầy nhân văn, nhưng cũng là khởi đầu cho một tầm nhìn phát triển cao hơn, bền vững hơn, công bằng hơn.

Bởi lẽ, niềm tin vào một nhà nước liêm chính, hành động và tận tụy không đến từ những diễn văn - mà đến từ những mái nhà đã xây, những cuộc đời đã thay đổi, những con người đã được hồi sinh giữa đời thường. Đó là cách lời hứa trở thành hiện thực. Đó là cách mà khát vọng trở thành niềm tin. Và đó là cách mà Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - bằng chính trái tim, bằng lòng người, và bằng một chữ tín thiêng liêng với nhân dân.

Có những thời khắc không thể đong đếm bằng ngày tháng đơn thuần, mà phải cảm nhận bằng nhịp đập của lịch sử và niềm rung động của lòng người. Ngày 31/8/2025 sẽ là một trong những thời khắc như thế - khi Việt Nam chính thức hoàn thành mục tiêu xóa bỏ 100% nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. 

Đó không chỉ là một cột mốc trong công tác an sinh xã hội. Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ với chính mình và với thế giới: một dân tộc muốn vươn lên hùng cường phải bắt đầu bằng sự tử tế và công bằng từ những điều cơ bản nhất - như một mái nhà an lành cho từng người dân của mình.

Thành tựu này không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một tư duy phát triển mới - nơi chất lượng sống trở thành thước đo trung tâm, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi sự phát triển được đồng hành bởi sự thấu cảm và nhân văn. Một mái nhà không chỉ là nơi trú ngụ. Nó là nơi bắt đầu của mọi giấc mơ, của giáo dục, của y tế, của lao động sản xuất và sáng tạo. Một quốc gia muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ chính nơi ấy - từ từng viên gạch đầu tiên dựng nên phẩm giá con người.

Câu chuyện về những ngôi nhà không còn tạm bợ là câu chuyện của một đất nước không chấp nhận sự tạm bợ trong chính sách, trong tổ chức, và trong khát vọng vươn lên. Khi từng bản làng vùng cao, từng xóm chài ven biển, từng con hẻm trong đô thị nghèo đều bừng sáng những mái nhà mới - đó không chỉ là thành công của một chương trình, mà là sự lan tỏa của niềm tin, là kết tinh của một hệ giá trị mang tên Việt Nam: kiên cường, nhân ái, đoàn kết và không ngừng khát vọng.

Và cũng thật đẹp khi thành quả ấy được hoàn tất vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ngày hội lớn của dân tộc, mỗi công dân Việt Nam đều có thể tự hào rằng đất nước mình không chỉ độc lập, tự do mà còn từng ngày trở nên nhân văn, công bằng và tử tế hơn. Đó là cách chúng ta hiểu đúng và sâu sắc tinh thần “Văn hóa còn thì dân tộc còn” - bởi văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng hay lễ hội, mà hiện diện sống động trong từng mái nhà, từng số phận được bảo vệ.

Một cột mốc đã được đánh dấu bằng những thành quả cụ thể. Nhưng hơn cả, nó mở ra một khởi nguyên - khởi nguyên cho một hành trình dài hơi hơn: xây dựng hệ thống an sinh vững chắc, phát triển nhà ở xã hội, kiến tạo đô thị nhân văn, đảm bảo sự công bằng về cơ hội phát triển cho mọi người dân. Khởi nguyên ấy được đặt nền từ sự đồng thuận, đồng lòng, đồng hành giữa Nhà nước và nhân dân - như chính tinh thần làm nên mọi thành công vĩ đại của đất nước này.

Từ những căn nhà kiên cố hôm nay, chúng ta có quyền tin rằng tương lai Việt Nam sẽ được dựng xây bằng chính sự ấm áp, bao dung và sẻ chia ấy. Một đất nước mà mọi công dân, ở bất cứ đâu, đều được sống trong niềm tin rằng: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn là một, luôn bên nhau - không chỉ trong những khát vọng lớn, mà cả trong những giấc mơ nhỏ bé, đời thường, và thiêng liêng đến vô cùng như một mái nhà.